Nhân ngày 20 tháng 11, kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, BBT xin gửi tới quý đọc giả tác phẩm tự sự của cô giáo Nguyễn Thị Liễu đến từ tổ 1-2-3, trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy. Mời quý đọc giả cùng thưởng thức.
Chắc chắn trong
mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc
đời. Và đối với tôi cũng vậy, những tháng ngày đầu tiên bước chân vào cuộc đời
nhà giáo. Một cánh cửa mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên.
Chia tay với mái trường sư phạm, tôi đến nhận
công tác tại trường TH Ngân Thủy (nay
là trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy)một cảm giác bồi hồi lẫn lo lắng mới lạ tràn về trong tôi. Nơi đây với
tôi xa lạ hoàn toàn. Ngôi trường hai gian mái được lợp bằng lá cọ, xung quanh
được che chắn bằng phên nứa, bàn học sinh được đóng bốn cái cộc
và trên là những tấm ván bắc ngang do phụ huynh đóng góp. Thế nhưng tất cả đó lại
lưu lại trong tôi những kí ức đẹp về buổi đầu. Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm
quen dần vì tôi nghĩ gắn bó với sự nghiệp trồng người trong những ngày đầu này
sẽ quyết định cuộc đời tôi. Đây sẽ là quãng đường thật sự gian nan và đầy thử
thách.
(Ngôi trường TH
Ngân Thủy năm 1997)
Năm đầu tiên trong nghề dạy học tôi được
phân công daỵ lớp 1. Tôi tròn xoe mắt khi ngày đầu bước chân vào lớp, 17 gương mặt học trò người dân tộc Vân
Kiều mặt lấm lem, nhem nhuốc, có em cao lớn đã gần như cô giáo có em lại bé tí
teo, trong một lớp học mà có rất nhiều độ tuổi, các em cứ nói với nhau bằng tiếng
Vân Kiều, tôi không hiểu các em đang nói gì, nhìn ngôi trường chẳng ra trường rồi
đến nhìn các em học sinh, đôi mắt tôi đã đỏ hoe, hai dòng lệ cứ thế chảy dài
trên má.
Và rồi người đã tiếp thêm nghị lực giúp
tôi đứng vững trong những ngày đầu của nghề giáo là thầy hiệu trưởng Võ Đức Kế,
hình ảnh của thầy làm tôi nhớ mãi. Thầy có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ,
lúc nào cũng quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi trong chuyên môn, cũng
như trong cuộc sống. Chính hình ảnh đó của thầy đã làm cho tôi phần nàovơi bớt đi sự lo lắng. Con đường gieo cái chữ cho các em dân tộc
Bru Vân Kiều ở nơi đây thật sự vất vả
nhưng quanh tôi đã có các thầy giáo đồng nghiệp đi trước và sự nghị lực của bản
thân, tôi đã từng ngày gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm tri thức, tình người
và hoài bão, từ đó tôi cảm nhận được các em đã có sự hào hứng trong học tập.
Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà đã gần 23 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi bước tập
tễnh vào cuộc đời nhà giáo, từng đó năm cũng đủ để cho tôi cảm nhận được niềm
vui và tình yêu thương của cô và trò chúng tôi dành cho nhau. Từng thế hệ học
trò của tôi đã cập bến, nhiều em đã thành đạt, đã trở thành những người cán bộ,
công nhân có ích. Trong số đó có em Hồ Thị
Phố em hiện đã tốt nghiệp CĐSP.
Em
Hồ Thị Phố (bên trái)
Đúng là cơ duyên thật, nay cô trò gặp lại cũng tại trên mái trường này nhưng em đã là đồng nghiệp của tôi và trường đã khác xưa, ngôi trường hai tầng hiện
ra khang trang, sân trường, khuôn viên, kí túc xá được quy hoạch rất quy mô và
đẹp mắt. Các em học trò điều kiện đến trường đã tốt hơn chúng không còn phải cực
khổ, nhem nhuốc như những thế hệ học trò ngày xưa. Cũng như tôi năm xưa em được Ban giám hiệu nhà trường
phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1. Tôi thật sự thương và lo lắng cho em, mới
ra trường kinh nghiệm dạy chưa có mà lớp một lại là dạy theo chương trình Tiếng
Việt công nghệ, học sinh thì toàn con em dân tộc Bru Vân Kiều. Nhưng với sự nhiệt
tình và lòng nhiệt huyết cộng với sự truyền lửa của tôi bước đầu em đã thành
công. Qua dự giờ, kiểm tra chất lượng lớp của tổ và chuyên môn kết quả cho thấy,
26 gương mặt ngây ngô chưa hiểu hết Tiếng Việt của các em ở đầu năm học giờ đã
biến đâu mất thay vào đó là 26 gương mặt hào hứng học tập sôi nổi, cô chỉ làm
những động tác kí hiệu còn học sinh cứ thế mà đọc viết theo cá nhân, nhóm rồi lớp
một cách nhịp nhàng. Ngồi dự giờ quan sát các em học bài tôi thầm nghĩ một số
phụ huynh chưa hiểu được chương trình học này nên đã vội chỉ trích nhưng theo
tôi chương trình Tiếng Việt công nghệ 1 giúp các em tiếp cận tốt về đọc viết và
phát triển tư duy. Các em được học được thực hành như một dây chuyền công nghệ
theo thao tác kí hiệu của giáo viên. Đúng là hai thế hệ, cũng dạy lớp 1nhưng
ngày xưa với phương pháp cũ để học sinh biết đọc, biết viết tôi cũng phải vất vả
hết cả học kì, nhưng với em bây giờ mới 7 tuần thực học mà trò đã đọc thông viết
thạo.
(Tiết học Tiếng Việt công nghệ lớp 1do em Phố giảng
dạy)
Tôi rất tự hào về em vì những mầm giống mình gieo ngày
xưa giờ đã xanh tốt và cho trái ngọt hoa thơm. Qua chuyện trò
em cũng tâm sự “Trong trái tim em cô mãi ở một nơi trang trọng nhất
bởi trong mỗi thành công của cuộc đời em đều đi từ những viên gạch đầu tiên mà
cô đã xây nên. Em sẽ không quên người cô đã giúp em xây nên những lâu đài tri
thức”. Tôi chia sẽ “ Cô cũng vậy, cô như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em
mà không hề toan tính. Cho nên chúng em – những bông hoa phải biết cội nguồn
cho mình sức sống lấy đó làm nền tảng để phấn đấu trưởng thành”.
( Ngôi trường PTDTBT TH&THCS
Ngân Thủy hiện tại)
Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, nó sẽ
lặng lẽ trôi, trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi nói với em mình luôn tự nhủ lòng phải cố
gắng nắm giữ từng giây, từng phút, phải biết tận dụng thời gian để phấn đấu vì
“ Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Thầy cô sẽ là những
con sóng không bạc đầu theo năm tháng, tấm lòng người thầy luôn vĩ đại, trong
sáng y như pha lê nên chúng ta những thầy cô giáo đừng bao giờ để nó bị vây bẩn.
Nguyễn
Thị Liễu
GV:
Tổ 1-2-3
Đơn
vị: Trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy