Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trái tim của mỗi người giáo viên nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại các trường thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nói chung và trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thuỷ nói riêng, lại tràn ngập những cảm xúc vừa tự hào, vừa xúc động. Đối với chúng tôi - những thầy cô đang gắn bó với ngôi trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thuỷ, nơi chủ yếu học sinh là con em dân tộc Bru-Vân Kiều, ngày 20/11 không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình dạy học mà còn là thời khắc để lắng nghe và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của nghề giáo trong bối cảnh đặc biệt.
Có thể nói, hạnh phúc từ những điều giản
dị nhưng lớn lao. Dạy học tại trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy là một hành
trình đầy thử thách, nhưng cũng chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc ấy đến
từ những điều giản dị nhưng lại có ý nghĩa lớn lao: Hạnh phúc ấy là những nụ cười
ngây thơ, những nỗ lực vượt khó của các em khiến thầy cô càng thêm vững lòng với
nghề. Đặc biệt, những ngày 20/11, nhận được những món quà tự tay các em làm -
có khi chỉ là một bông hoa rừng hay một tấm thiệp viết vụng về - cũng đủ để
lòng người thầy cảm thấy ấm áp vô cùng. Hạnh phúc ấy là dõi theo từng bước tiến
bộ của các em trong học tập và kỹ năng sống là phần thưởng lớn nhất đối với thầy
cô. Nhìn các em, từ những học sinh rụt rè, nhút nhát dần trở nên tự tin, trưởng
thành là điều mà mỗi giáo viên cảm thấy tự hào nhất. Hạnh phúc ấy là từ sự yêu
thương của cộng đồng, những lời cảm ơn mộc mạc, những cử chỉ ấm áp chính là nguồn
động viên tinh thần để các thầy cô vượt qua khó khăn.
Giữa những bộn bề khó khăn về cơ sở vật
chất và điều kiện sống tại các trường vùng sâu, vùng xa, niềm vui của chúng tôi
không phải là những bó hoa rực rỡ hay món quà vật chất, mà chính là ánh mắt
sáng ngời và những lời chúc chân thành từ học sinh. Các em có thể không biết
cách biểu lộ bằng những câu từ hoa mỹ, nhưng từng lời “Con cảm ơn thầy cô”, từng
hành động nhỏ như tự tay làm một bức thiệp hay cành hoa rừng cũng đủ làm lòng
người giáo viên ấm áp lạ thường.
Ở nơi đây, mỗi thầy cô đều là người đồng
hành không chỉ trong lớp học mà còn trong cuộc sống hàng ngày của học sinh. Từng
bài học chữ, từng câu chuyện về ý nghĩa cuộc sống mà chúng tôi chia sẻ đều là
những viên gạch nhỏ, xây đắp nên con đường tri thức cho các em. Điều đáng tự
hào nhất là nhìn thấy các em từng ngày trưởng thành, từ những bước đi chập chững
rụt rè cho đến khi mạnh dạn hơn, tự tin hơn.
Ngày 20/11 không chỉ là ngày để chúng tôi
nhận những lời chúc mừng mà còn là dịp để khơi dậy niềm tin vào sứ mệnh của nghề
giáo. Trong bối cảnh nơi đây, giáo dục không chỉ đơn thuần là giảng dạy tri thức
mà còn là cách chúng tôi gieo mầm hy vọng, mở ra cơ hội cho học sinh bước ra khỏi
những vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu.
Chúng tôi luôn tin rằng, dù chỉ với những
điều kiện khiêm tốn, từng con chữ, từng bài học, từng câu chuyện về cuộc sống sẽ
là hành trang giúp học sinh tự tin hơn, mạnh mẽ hơn để vươn xa. Sự trưởng thành
của mỗi thế hệ học trò là món quà lớn nhất mà nghề giáo mang lại, và cũng là lý
do khiến chúng tôi thêm gắn bó với nghề, dù còn nhiều thử thách phía trước.
Nhân ngày 20/11, chúng tôi muốn gửi lời
tri ân sâu sắc đến đồng nghiệp, những người cùng chung chí hướng, đã không ngại
khó khăn để tiếp tục cống hiến. Cũng không quên cảm ơn các học trò - những người
truyền cảm hứng, động lực và niềm vui để chúng tôi vững bước trên con đường đã
chọn.
Ngày 20/11 - ngày để chúng tôi, những người
giáo viên vùng khó khăn, cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm, tình yêu nghề và
niềm tự hào khi được góp phần xây dựng một thế hệ học sinh mạnh mẽ, tự tin và
giàu ước mơ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những người giáo viên nơi đây vẫn
luôn giữ trong mình một niềm tin mãnh liệt: rằng từng nỗ lực nhỏ bé hôm nay sẽ
mang lại những đổi thay lớn lao cho tương lai của học trò và quê hương.
Thực
hiện: Võ Liến